Thông tin du lich
Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014
Hủ tíu Mỹ Tho
Mỗi lần du lịch về miền Tây ngang qua đất Tiền Giang, thành một thói quen để “dành bụng” tới Mỹ Tho ăn hủ tíu. Nhưng chỉ dừng ở ngã ba Trung Lương để ăn thì… chỉ là Hủ tiếu “giống Mỹ Tho” thôi. Phở Bắc, Bún bò Huế, Hủ tíu Mỹ Tho là ba món đặc sản nổi danh vang tiếng từ xưa đến nay trong vô vàn món ẩm thực ba miền.
Đô thị Mỹ Tho hình thành cách nay trên 330 năm, cũng có nghĩa hủ tíu Mỹ Tho có ngần ấy tuổi. Tuy nhiên, Hủ tíu ngày xưa là Hủ tíu Tiều (do người Tiều) theo chân đoàn người của Dương Ngạn Địch từ Quảng Đông, Hải Nam (Trung Quốc) chống lại nhà Thanh bị truy đuổi nên chạy vào phương Nam đầu hàng Chúa Nguyễn xin tị nạn và được cho phép khai phá, định cư tại vùng Mỹ Tho. Cùng lúc này, danh tướng Trần Thượng Xuyên vào khai khẩn đất Cù Lao Phố - Biên Hòa (Đồng Nai).
Tiếp đến là “Hủ tíu Nam Vang” danh tiếng cũng gốc Hoa của người Hoa sinh sống tại Phnompenh – Campuchia (Nam Vang – Phnompenh). Lịch sử của Hủ tíu Mỹ Tho ngày nay được ghi nhận chỉ trên 50 năm. Nhưng vì sao “một lần ăn là suốt đời không quên?” . Vào bất cứ tiệm bán hủ tíu nào ở Mỹ Tho cũng sẽ nhìn thấy trên bàn ăn những thứ lỉnh kỉnh như: lọ nước mắm, tương xì dầu, tương ớt, tương đen, chanh, giá sống, ớt hiểm, tỏi, ớt sừng trâu xắt xéo màu xanh, vàng, đỏ. Rổ rau thường có ngò gai, quế là những thứ không bao giờ thiếu. Những tiệm hủ tíu ngon nổi tiếng thường có trước giải phóng của người Hoa, nhà cửa, bàn ghế cũ kỷ, ám màu mỡ dầu với khói nhìn xỉn xỉn, xưa xưa. Trái lại, những tiệm mới mở sau này của người Việt thường sang trọng, nền gạch láng, bàn ghế inox sáng nhoáng nhoàng. Sang, mà chưa chắc đã ngon. Đặc điểm của Hủ tíu Mỹ Tho là cọng nhỏ, khô, dai dai, hương vị hơi chua, mang nét đặc trưng không lẫn với hủ tíu ở nơi nào khác. Những tiệm hủ tíu ngon “số dzách” ở Mỹ Tho có thể đếm trên đầu ngón tay. Một tiệm hủ tíu Mỹ Tho ăn ngon, bao giờ cũng kèm theo bánh mì, hoành thánh, hai món chiến lược rất khoái khẩu của người Hoa. Ngày xưa, sau lưng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Mỹ Tho bây giờ, có tiệm hủ tíu danh tiếng Hưng Ký. Mỗi buổi sáng, khách sang trọng ngồi tràn ra đường để ăn. Có người phải đứng đợi canh chỗ khách vừa đứng dậy là ngồi chiếm ngay. Chậm chân là nhịn ăn. Chiếc xe đẩy nấu nước lèo, đặt ngang phía trái cửa ra vào, mỗi lần châm nước, khói phả lên thơm lừng ngây ngất những thực khách đang đói bụng. Nước lèo nấu thơm ngát rất đặc biệt, ngon nhờ những bí quyết gia truyền. Một tô hủ tíu hay mì, chỉ được múc chừng 1/3 vá to thịt nạc bằm ướp rất ngon vào một cái tô cạn đáy. Sau đó, múc gần một vá nước kèo thật nóng đã nấu bằng xương heo, khô mực, tôm khô đổ vào tô rồi dùng vá đập nhè nhẹ để thịt bằm rời ra và vừa mới chín tới ăn mới ngọt. Liền sau đó, đổ ngay vào tô hủ tíu đã làm sẵn phủ đầy lên mặt nào: phèo heo, tôm khô chấy, tép mỡ, gan heo, thịt xá xíu xắt mỏng, ngò tây, hành lá, cải thảo. Tuy bán có đắt hơn các nơi khác một ít, nhưng vẫn được nhiều thực khách ưa chuộng. Nhằm lúc trời oi bức, hủ tíu nóng, dai cùng với ớt cay xè, mấy thứ gia vị cay nồng khác quyện vào nhau, dưới ăn, trên đổ mồ hôi hột vậy mà khách vẫn xì xụp ăn cho hết mới chịu lau trán.
Hủ tíu Nam Vang với hủ tíu Mỹ Tho ngày xưa có khác nhau về bún và gia vị, nhưng ngày nay về cơ bản như nhau. Nếu khác chăng là ở người đứng nấu. Dạo trước, ở Quốc lộ 1A, gần ngã tư Cai Lậy, có một tiệm hủ tíu Nam Vang nổi tiếng nhờ ổng chủ biểu diễn tài nghệ nấu của mình. Khi vớt hủ tíu được trụng từ nồi nước sôi lớn ra bằng cái vợt lưới to, ông liền đập nhè nhẹ cán vợt mấy cái vào mép nồi cho hủ tíu trụng ráo nước, sau đó ông ta cầm vợt để ra ngoài nhún nhún vào cái lấy trớn, rồi bất thần hất mạnh vợt cho hủ tíu bay cao trên không, hơi nghiêng mình, ông nhanh nhẹn lòn tréo tay phải đang cầm chiếc vợt ôm sát phía sua lưng, đưa sang bên trái để kịp hứng lấy vắt hủ tíu từ trên đang rơi xuống một cách tài tình, rồi đổ ngay vào cái tô ông cầm bên tay trái. Mỗi lần ông biểu diễn như thế đều được tiếng vỗ tay nồng nhiệt của nhiều người hiếu kỳ xem. Cũng nhờ nghệ thuật hấp dẫn mà quán hủ tíu rất đơn sơ này bán rất đắt. Còn hủ tíu ở Chợ Lớn bản to và mềm, thậm chí hơi nhão, khác với cọng hủ tíu khô, dai như hủ tíu Mỹ Tho hay hủ tíu Nam Vang say này. Tô hủ tíu bao giờ cũng lềnh mỡ, lăn tăn những thịt nạc băm và luôn có một hai lá xà lách to nằm chễm chệ, ít cọng hẹ, bên cạnh là những lát thịt xá xíu và han heo xắt mỏng phủ kín mặt tô, chen chúc là những miếng tép mỡ cỡ bằng hạt đậu phộng vàng rực.
Điều làm nên hương vị riêng khiến cho hủ tíu Mỹ Tho trở nên nổi tiếng kể từ thập niên sáu mươi chính nhờ việc chọn hột gạo làm ra cọng bánh và nối nước lèo pha chế của các đầu bếp trứ danh đất Mỹ Tho như: Nam Sơn, Tuyền Kỳ, Hưng Ký, Phánh Ký, Phát Ký, Gia Ký, Oai Ký… Hủ tíu ngon nhất phải làm bằng gạo Gò Cát (giống lúa đặc sản) ở xã Mỹ Phong, ngoại thành Mỹ Tho. Cũng cần nói thêm, gạo Gò Cát chuyên sản xuất ra bún, bánh tráng, bánh nghệ nức tiếng ở Mỹ Tho hơn 50 năm nay. Còn hủ tíu ngon, theo bà Lê Thị Thái, chủ lò sản xuất bún-hủ tíu cho biết, nhất thiết phải là bánh khô, khi nấu trụng sơ nước sôi, tươm mỡ hành phi, cọng trong bóng, bắt mắt. Chất lượng ngon dở là bí kíp gia truyền thuộc về người nấu nước lèo. Ai cũng dư biết thịt tủy xương ống hầm rục, thêm mực khô, tôm chấy mỡ mà thành, nhưng phải có vài thứ gia vị “bí truyền” mới thơm ngây ngất, ngọt lịm đặc trưng. Để cảm nhận điều này, khách đến khu vực cầu Quay, đường Trưng Trắc – TP Mỹ Tho, dãy hàng quán bình dân mà nườm nượp khách ta lẫn tây vào ăn. Đó mới là Hủ tíu Mỹ Tho chánh gốc, trên tô hủ tíu bao giờ cũng có hai lá cải chẻ đôi, có tôm, lòng heo, hoặc trứng cút, sườn non.. hành phi, mỡ chấy thơm lừng, cọng hủ tíu dai dai… Hủ tíu Mỹ Tho là món ăn đặc sản đậm đà chất Nam Bộ, luôn gợi về quê hương, kỷ niệm với những ai đã từng tri âm, tri kỷ với đất Mỹ Tho và người dân phương Nam.
NAM YÊN
Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014
THANG 7 VE NGUON
“Tháng Bảy này áp mặt xuống dòng sông
Nghĩa trang dưới kia bia mộ xếp hàng dài ra bể”
(Nguyễn Trọng Luân)
Trên con đường từ Bắc vào Nam, hiếm có mảnh đất nào mang nặng đau thương nhưng tràn đầy khí phách hào hùng như Quảng Trị; hiếm có nơi nào mà di tích chiến tranh nhiều và độc đáo như Quảng Trị, và hiếm có địa danh nào gợi lên nhiều cảm xúc như Quảng Trị trong những ngày tháng Bảy này.
Tháng Bảy, về Quảng Trị, chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng ngàn cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa. Đối với các anh, Quảng Trị không đơn giản chỉ là chiến trường nơi họ đã trải qua những ngày kháng chiến chống Mỹ ác liệt, đây còn là nơi các anh đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân đẹp nhất, là nơi các anh đã để lại một phần xương máu, là nơi những đồng đội thân yêu đã vĩnh viễn ngã xuống: “Chiều trắng xóa và những linh hồn trắng/ Mây trắng bay và bướm trắng chập chờn/ Hương khói trắng và lòng ta lạnh trắng/ Đồng đội ơi! Chớp bể mưa nguồn” (Trương Vĩnh Tuấn)
Dừng chân ở Vĩnh Linh, mảnh đất “Lũy thép anh hùng” với cầu Hiền Lương nối hai bờ giới tuyến - nhân chứng của nỗi đau đất nước chia cắt suốt hơn hai mươi năm, các cựu chiến binh ôn lại những tháng năm “ăn cơm Bắc đánh giặc Nam”, đêm đêm xâm nhập hàng rào điện tử Mc.Namara. Các anh gặp lại những đồng đội, đồng bào đã cùng nhau đấu tranh giữ cho lá cờ Tổ quốc luôn tung bay ở bờ Bắc sông Bến Hải, bởi đó là biểu tượng của lòng yêu nước, của khát vọng thống nhất non sông, khát vọng độc lập, tự do dân tộc.
Ngược Quốc lộ 9, các cựu chiến binh thăm lại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh năm 1968 với những địa danh lừng lẫy như Làng Vây, Tà Cơn, điểm cao 689 (Cối xay thịt) từng làm cho lính Mỹ khiếp vía, kinh hồn. Và, nơi luôn được nhiều cựu chiến binh đến thăm vào tháng Bảy hàng năm là sông Thạch Hãn và Thành Cổ Quảng Trị, nơi mùa hè rực lửa năm 1972 đã diễn ra những trận đánh đẫm máu giữa ta và địch. Nơi đây, mỗi tấc đất, mỗi cành cây, ngọn cỏ đều thấm đẫm máu đào của biết bao chiến sĩ quân Giải phóng và đồng bào Quảng Trị. Tượng đài Thành Cổ và dòng sông Thạch Hãn giống như ngôi mộ tập thể khổng lồ cho hương hồn của hàng ngàn liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của một thời huy hoàng và máu lửa: “Hễ có Việt Nam, có Cổ Thành/ Kết vòng hoa lửa nối Khe Sanh/ Huân chương khó đủ từng viên gạch/ Tấc đất, từng giây, mỗi lá cành” (Trần Bạch Đằng).
Tháng Bảy, về Quảng Trị, hòa cùng các đoàn cựu chiến binh là gia đình của các liệt sĩ và hàng vạn đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc. Mọi người về đây với lòng thành kính để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập hôm nay. Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sĩ là nơi yên nghỉ của 52.000 liệt sĩ, trong những ngày này, nghĩa trang nào cũng nghi ngút khói hương. Có những người vợ đưa con đến thắp hương cho những người cha chưa hề biết mặt; có những bà mẹ già phải được hai người dìu hai bên đến để thỏa nguyện thắp một nén hương trên mộ con trước khi nhắm mắt.
Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
Sinh viên Việt Nam học tham dự tập huấn nghiệp vụ do Sở VH,TT&DL; Đồng Nai tổ chức
Giao tiếp du lịch là một kỹ năng quan trọng, không thể thiếu đối với những người làm trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các Hướng dẫn viên. Nhận thức được tầm quan trọng đó, sáng 16/4/2014 tại Nhà hàng Du Long, Khu du lịch Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã tổ chức buổi tập huấn Kỹ năng giao tiếp du lịch cho các Hướng dẫn viên đang làm việc tại các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh nhà
Buổi tập huấn do ThS. Phan Bửu Toàn – Giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn thuyết giảng. Đối tượng tham gia buổi tập huấn là các Hướng dẫn viên đang làm việc tại các công ty du lịch trong tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, vì thành công của Cuộc thi “Thuyết minh du lịch” tổ chức đầu tháng 4 vừa qua, 21 sinh viên của ngành Việt Nam học, Khoa Đông Phương, Trường Đại học Lạc Hồng đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đặc cách mời tham dự buổi tập huấn này.
Tham gia buổi tập huấn, các bạn sinh viên được học hỏi thêm được khá nhiều kỹ năng trong giao tiếp du lịch, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ, những vấn đề cần lưu ý khi truyền thông điệp và nhận phản hồi từ phía khách hàng… Ngoài ra, các bạn còn được hướng dẫn cách ứng xử đối với các tình huống trong quá trình hướng dẫn.
Có thể nói, buổi tập huấn là một cơ hội học hỏi bổ ích đối với các Hướng dẫn viên nói chung và các hướng dẫn viên tương lai – những sinh viên Việt Nam học, Khoa Đông Phương, Trường Đại học Lạc Hồng nói riêng. Những kiến thức mà các bạn có được sau buổi tập huấn này là một vốn quý trong hành trang của các bạn trên con đường sự nghiệp sau này.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
